Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Hương khói Truông Bồn


TP - Truông dài, bãi rậm, đồng khuya. Xửa xưa dặm dài miền Trung heo hắt, đoạn quanh co khúc khuỷu qua những triền núi khoảng rừng gọi là truông.
Có một địa danh Truông Bồn ở Đô Lương, Nghệ An đã hằn vào lịch sử bi tráng của đất nước, nơi 12 trai gái TNXP và 1 bộ đội đột ngột tắt lặng tuổi thanh xuân trong một trận bom của kẻ thù hòng chặt đứt một cung chặng vận tải chiến lược.
Tượng đài chiến thắng Truông Bồn.  Ảnh: Xuân Ba.



ai nhớ Truông Bồn...
...Tôi đang ngồi với một nhân chứng, một người trong cuộc - nhà báo Thanh Phong, phóng viên báo Nhân Dân thường trú ở Nghệ An những năm Khu Tư bời bời bom Mỹ.
Trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch ở Khu Bốn, ngoài Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn là thứ cửa tử. Cửa chết cõi chết nhưng không thể tránh vì là điểm trọng yếu của huyết mạch giao thông.
Đó là nơi mà nhiều phóng viên chiến trường trong đó có Thanh Phong thường phải lui tới đi về để viết tin bài.
Trước cái đêm định mệnh 31- 10 - 1968 (ngày hôm sau là tuyên bố của Tổng thống Mỹ về ném bom hạn chế miền Bắc có hiệu lực), nhà báo Thanh Phong đã nằm ở Truông Bồn cả tuần.
Căn hầm kèo chữ A mà Đại đội TNXP 317 dành cho khách cách trọng điểm Truông Bồn gần cây số. Căn hầm này đối với Thanh Phong đã thành chỗ ở quen thuộc.
Bây giờ thì cây cối đã bít bùng xanh chứ thời ấy Truông Bồn trơ trụi trọc lốc đỏ quạch một màu chết chóc do bom đạn Mỹ vạc ra.
Căn hầm chữ A mong manh nép lẫn trong thứ hỗn mang bời bời ấy như những căn hầm khác nơi trú quân của Đại đội 317 Tổng Đội TNXP Nghệ An.
Mong manh như tính mạng của những cô gái chàng trai TNXP như con đường qua trọng điểm mà họ phải giữ bằng máu!
Trằn trọc trong căn hầm tối thui ngột ngạt, Thanh Phong thấy có chi là lạ. Lạ là khác với quy luật đánh phá. Tầm này tiếng rú rít máy bay cộng với bom bặt vắng.
Trận bom hồi chiều đã làm một khúc đường bị tắc. Thanh Phong biết tin mật: Qua trọng điểm đêm nay, đầu phía Bắc là một nhóm sĩ quan cao cấp vào khảo sát chiến trường. Phía Nam là một đoàn xe hơn 20 chiếc chở thương binh. Vậy đường phải thông bằng mọi giá. Quân của 317 đêm nay chắc phải cật lực lắm.
Không gian vẫn lặng tờ. Hay là cái tin không quân Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc mà Tổng thống Mỹ đã rao truyền có hiệu lực bắt đầu từ đêm nay?
Mãi gần sáng, đang lơ mơ ngủ, Thanh Phong thấy mình như bị nhấc bổng lên. Bom rồi. Gần lắm, như sát sạt bên hầm. Không gian như vỡ vụn trong những tiếng nổ dậy đất. Trận oanh tạc chỉ vài phút.
Trời đã sáng. Chui ra khỏi hầm, Thanh Phong gặp ngay cậu liên lạc của Đại đội 317 và choáng người khi nghe báo tiểu đội 2 của 317 đang làm nhiệm vụ thông đường đã bị bom vùi.
Thanh Phong bám theo đội y tá và anh em 317 tham gia cứu chữa. Vị trí cung đường hiện trường quen thuộc đã biến dạng. Dưới khoảng đất bầm đỏ do bom đào tấp dầy lên kia là đội hình của tiểu đội 2 TNXP.
Trận bom ác hiểm là nó đột ngột quá. Như không có tiếng máy bay! Tịnh chẳng có vòng lượn nào cả. Mà đùng cái bom tạ bom tấn úp chụp luôn lên nên không ai kịp tản để núp tránh.
Liên tiếp những lát xẻng nhát cuốc hối hả nhưng thận trọng. Đã lộ ra người đầu tiên. Y tá đơn vị lăm lăm cái bơm tiêm. Thanh Phong biết mũi tiêm ấy là để hồi sức cấp cứu cho những ai còn hy vọng cứu chữa.
Nhưng đau đớn quá, cơ may ấy hầu như không có bởi trong tiếng thở hào hển của di cứu dần lộ ra những thân hình không nguyên vẹn…
Vài tiếng reo hiếm hoi bật ra khi tìm thấy o Thông đang thoi thóp. Phải, cả tiểu đội TNXP ấy chỉ còn duy nhất Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 thoát chết và sống đến bây giờ!
Hai mươi năm sau, những đêm chăm con ốm ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, phóng viên báo Nhân Dân Thanh Phong, chừng như muốn thoát khỏi không khí u ám của nhà thương Phủ Doãn cùng tiếng kêu rên của bệnh nhân và cũng là tìm chút chi đó để cân bằng lại mình, đã chọn cái cách nhớ lại cái đêm về sáng đau đớn ở Truông Bồn.
Rồi tâm trí ông ngược về cái ngày 24 - 7 - 1968, khác với các cô gái Truông Bồn hứng chịu cái chết bất ngờ trong bóng đêm bởi trận bom hiểm ác, 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc đối diện trận bom thứ 15 giữa ban ngày ban mặt rồi mới cùng nằm xuống.
Sau trận bom ấy, phóng viên báo Nhân Dân Thanh Phong cũng đã có mặt tại tọa độ lửa Đồng Lộc cùng đội tìm kiếm. Nhưng ám ảnh ông nhiều nhất vẫn là Truông Bồn.
Dù đã mấy ngày bươn chải đào bới, ngoài 7 thi thể tạm gọi là nhận được dạng, người ta chỉ gom lại được một chút phần thân thể của những người còn lại gửi vào một huyệt chôn chung.
Chao ôi những người em thân thương tươi trẻ quê ở Yên Thành ở Đô Lương, những o Doãn, o Đang, o Nhung, những Tâm, Dung, Văn... suốt 3 năm chài chãi bám trọng điểm Truông Bồn.
Các o ở tiểu đội 2 và nhiều tiểu đội khác của 317 từng quen mặt với anh... Mới cách đó ít ngày, giữa trưa, ba cô phát hiện nhà báo Thanh Phong đương vất vả dong xe đạp qua những hố bom để về căn hầm kèo chữ A, các cô đã chạy xuống vác hộ xe.
Sau trận bom, Thanh Phong mới biết thêm chuyện o Tâm và anh Hòa ở tiểu đội 6 thầm yêu nhau đã lâu. Dự định sau đêm đó, họ sẽ trở về quê tổ chức đám cưới. Nhưng trận bom ập xuống.
Và đến bây giờ họ vẫn mãi mãi bên nhau trong ngôi mộ chung ở Truông Bồn! Có một chi tiết cứ ám vào ông là khi tìm thấy thi thể của mấy chị em, đồng đội tìm được trong người cô có tấm giấy báo nhập học trường trung cấp ngoài Hà Nội.
Thì ra nhiều o trong tiểu đội đã có giấy báo học nhưng vì nhiệm vụ khẩn nên họ nán lại một đêm ở Truông Bồn. Chỉ một đêm mà nhiều số phận đã ngoặt sang hướng khác.
Khi bệnh tình còn có cơ thuyên giảm, những ký ức cũ cứ ào ạt dội về. Trắng một đêm ở nhà thương Phủ Doãn, Nguyễn Thanh Phong đã kê giấy lên bệ xi măng hành lang nhà thương miệt mài viết.
Bài Nhớ 12 cô gái Truông Bồn ấy đăng kín chân trang 3 báo Nhân Dân. Rồi sau đó là những bài báo về Ngã Ba Đồng Lộc.
Trong đó ông nói rõ và kỹ địa danh, tên người, cả những mất mát mà những năm ác liệt ấy chỉ dám đưa tin vắn tắt nhỏ giọt. Ngã ba Đồng Lộc gọi là tọa độ X. Truông Bồn có mật danh tọa độ Y.
Tập thể Mười cô gái Đồng Lộc, từ tháng 6 năm 1972 đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng.
Không nhớ được những lần, những cá nhân tập thể, trong đó có ông nhà báo Thanh Phong đôn đáo gõ những cánh cửa, đến những nơi cần đến để đề nghị việc tôn vinh các cô gái Truông Bồn.
Có lẽ Truông Bồn đã bị lãng quên? Bao nhiêu những khắc khoải chờ mong... Cả những băn khoăn thắc mắc và giận dỗi. May muộn còn hơn không.
Mãi đến tháng 9- 2008, 36 năm sau so với tập thể 10 cô gái Đồng Lộc, tập thể 13 Liệt sĩ TNXP Truông Bồn mới được vinh danh anh hùng LLVT.
Thanh Phong thở dài, nếu như ông có quyền thì cá nhân tất cả 10 cô gái Đồng Lộc cùng 13 LS TNXP Truông Bồn đều xứng đáng danh hiệu anh hùng LLVT!
Chỉnh trang hương khói Truông Bồn
Truông Bồn được công nhận là khu Di tích lịch sử từ năm 1996 nhưng việc xây cất bày biện còn quá sơ sài. Sau thời điểm đón nhận di tích nhiều năm, có lẽ động lòng trắc ẩn với những người chị thế hệ đi trước mình từng hy sinh lẫm liệt nhưng hơi bị thua kém với cơ ngơi hương khói của các chị ở Đồng Lộc, những người thợ của Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 4 đóng trên đất Nghệ An đã lặng lẽ bỏ gần 6 tỷ đồng, góp với 4 tỷ của nhà nước để hương khói cho Truông Bồn.
Tuy hãy còn tùng tiệm đơn sơ nhưng Khu Di tích Truông Bồn đã có ngôi mộ tập thể, nhà che mộ, phù điêu, tượng đài... mà chiêm bái!
Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt một Dự án khá hoành tráng Bảo tồn tôn tạo khu di tích LS Truông Bồn với tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng. Quyết tâm là thế nhưng nan giải vẫn là kinh phí thực hiện.
Bộ trưởng Đinh La Thăng và Bí thư thứ nhất Nguyễn Đắc Vinh nghe báo cáo về dự án Khu di tích lịch sử Truông Bồn bên ngôi mộ tập thể TNXP Truông Bồn.
Không phải ngẫu nhiên mà sáng ngày 16-6 vừa qua, tượng đài và Khu mộ các cô gái TNXP Truông Bồn thêm vầng khói hương của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và của UBND tỉnh Nghệ An mà Phó Chủ tịch Thái Văn Hằng là đại diện!

Trong tay hai ông Thăng và Vinh là công văn của ông Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An (chủ đầu tư) có đoạn cuối: Kính đề nghị Bộ GTVT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị khác hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục xây dựng hoàn thành Dự án.
Vừa tự hào vừa lo! Nghệ An xứ sở địa linh nhân kiệt hiện có trên 1.000 di tích lịch sử văn hóa, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt nhiều dự án lớn: Bảo tồn tôn tạo khu di tích Kim Liên (tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng), bảo tồn phát huy khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh (328 tỷ), khu di tích Cố TBT Lê Hồng Phong (250 tỷ), đền thờ các cụ thân sinh và anh em ruột của Bác Hồ (trên 200 tỷ).
Cộng sơ sơ riêng 4 dự án lớn ấy đã trên ngàn tỷ! Tôi chưa rõ tiền đầu tư đã có chưa hay đang chờ xin nhà nước như Truông Bồn?
Không phải là Truông Bồn bị lãng quên. Chợt nhớ, từ tháng Giêng năm 2010, với kinh phí cho Dự án Truông Bồn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có chỉ thị yêu cầu UBND Nghệ An làm việc với ba bộ Văn hóa, Tài chính, Kế hoạch- Đầu tư với nội dung xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn vốn nào, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giáo dục hay từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa?
Sau lúc thành kính dâng hương, tôi thấy ông chủ sự ngành giao thông và vị thủ lĩnh Đoàn thanh niên chụm đầu bàn bạc khá lâu. Ông Thăng trước cũng từng là thủ lĩnh Đoàn TN ở Tổng Sông Đà.
Chắc khu di tích lịch sử Truông Bồn sắp tới có cơ gặp may bởi ngoài sự đồng cảm, chắc cũng nhiều sự đồng thuận trong việc góp phần tháo gỡ những khó khăn tìm phương án tài chính cho Truông Bồn?
Tôi hình dung mai kia trong mọi thứ chỉnh trang lại hương khói Truông Bồn, bên cạnh hay trong nhà bia nên có tấm biển khắc lại bài thơ Mười hai cô gái Truông Bồn của nhà thơ Quang Huy. Quang Huy tác giả ca từ nổi danh Tiếng đàn balalaica trên Sông Đà là một người viết lục bát mát tay.
Như Thanh Phong và nhiều nhà báo nhà văn khác từng đến với Truông Bồn, từ Hội Văn nghệ Nghệ An, nhà thơ trẻ Quang Huy về Truông Bồn bời bời đạn bom.
Xúc động trước việc các cô gái TNXP Truông Bồn mặc áo may ô màu trắng ngắn tay, phần thưởng quý giá giành được trong phong trào thi đua, đứng bên đường để làm cọc tiêu những đoàn xe ra trận, ông viết:
Ngoằn ngoèo lượn những đường bom/ Đoàn xe lao đỉnh Truông Bồn giữa khuya/ Hố sâu hun hút bốn bề/ Màn đêm thăm thẳm như che mắt nhìn/ Bỗng từ đâu vụt hiện lên/ Một hàng tiêu mọc đường đêm trắng lòa/ Giật mình anh lái trông ra/ Ôi em thức dậy bao giờ ra đây?/ Xe anh đi giữa đêm dày/ Em ra mở lối cho ngày sáng lên/ Sững sờ tay vẫy trong đêm/ Áo em trắng quá anh nhìn thêm thương.
Bài thơ của Quang Huy ra đời tháng 5-1968...
Nắng miền Trung cộng với gió Lào ràn rạt như lửa. Thế mà những vạt sim mua bên ngôi mộ tập thể cứ tươi tốt một cách lạ theo kiểu bầm đỏ tím lịm của giống sim mua.
Và bướm, những chú bướm vàng ở đâu thốt nhiên túa ra đến lắm. Tôi dõi theo nhìn kỹ đàn bướm bởi chợt nhớ câu chuyện của nhà văn Trần Huy Quang. Nhiều lần tìm về Truông Bồn, Trần Huy Quang đã có cuốn ký Thánh ca Truông Bồn.
Chuyện Quang kể về cô Nguyễn Thị Văn (người thứ 10 trong danh sách ngôi mộ tập thể) quê ở Lâm Đức, Thượng Sơn, Đô Lương. Trai Cát Ngạn gái Đô Lương. Con gái Đô Lương nổi tiếng xinh lại chăm, khéo.
Văn xung phong đi TNXP từng góp sức nhiều công trình trọng điểm đánh phá ác liệt ở Nghệ An sau đó chuyển về Truông Bồn.
Dằng dặc những gian nan vất vả nhưng Văn không nguôi nhớ mẹ già em trai nhỏ quê ở ngay huyện nhà nhưng chưa một lần được ghé qua. Đêm định mệnh tháng 10, Văn ngã xuống ở Truông Bồn mang theo niềm nhớ thương đau đáu ấy.
Dù đã hết sức cố, nhưng người ta không thể tìm thấy vết tích gì của thân thể cô gái tuổi 18 ấy.
Nhiều năm sau, người em trai của Văn tên là Võ đã trở lại Truông Bồn thắp hương cho chị. Giữa trưa nắng, Võ đứng trân trối khóc thầm chị ơi chị có linh thiêng xin chỉ chỗ mộ cho em...
Thốt nhiên một đàn bướm túa ra, có một con bướm màu nâu cứ rập rờn quanh chỗ Võ. Anh lần theo thì bướm nâu dừng lại rồi đậu mãi chỗ khu mộ tập thể!

Truông Bồn, địa danh địa đầu Nghệ An. Ngã Ba Đồng Lộc, địa danh địa đầu đất Hà Tĩnh đều nổi tiếng bởi hai khúc tráng ca TNXP. Nhà nước đã vinh thăng tập thể TNXP Đồng Lộc cùng Truông Bồn danh hiệu anh hùng LLVT. Sự hy sinh mất mát nào mà không trân quý? Nhưng hình như hơn 40 năm qua, nước mắt cùng hương khói được dồn tụ hơi nhiều về Ngã Ba Đồng Lộc? Và nơi hương khói Truông Bồn hiện còn chưa xứng với tầm cỡ của chiến công và những mất mát, hy sinh...



Cuối tháng tư nhuận năm Thìn
Xuân Ba




Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Luật Biển của Việt Nam làm Trung cộng nổi đóa



Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ từ năm 1974 và được chính quyền Bắc Kinh gọi là Tây Sa (Xishe)
Hôm qua, ngay sau khi Quốc hội Việt nam thông qua Luật biển, bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu đại sứ Việt Nam tới nghe phản đối. Theo giới phân tích, pha biểu diễn «cơn thịnh nộ của thiên triều» không dọa được dân chúng Việt Nam, mà còn cho thấy Bắc Kinh e dè pháp lý, một nhược điểm của kẻ chỉ biết dùng sức mạnh. 

Theo phân tích của nhật báo Mỹ The New York Times, trong một « pha biểu diễn quyết tâm » đối đầu với mọi tranh chấp tại « Nam Hải », Trung Quốc đã đả kích một cách mạnh mẽ Việt Nam thông qua Luật biển khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngay sau khi Luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua, đại sứ Nguyễn Văn Thơ tại Bắc Kinh đã bị bộ ngoại giao Trung Quốc triệu mời nghe phản đối « luật biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Tây Sa và Nam Sa là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc » và « Trung Quốc cực lực chống lại ».
Đây là lần đầu tiên Việt Nam trang bị cho mình một vũ khí pháp lý bảo vệ biển đảo sau khi Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1974 lúc đất nước phân đôi và một phần Trường Sa bị rơi vào tay Trung Quốc năm 1988.
Dự luật này đã bị dời đi dời lại nhiều năm liền trước khi bất ngờ được biểu quyết hôm qua 21/06/2012. Trong những ngày qua, giới thạo tin tại Hà Nội còn báo động là Bắc Kinh gây sức ép để ngăn chận.
Thái độ giận dữ của Trung Quốc được biểu lộ hai tuần trước khi diễn ra hội nghị cấp ngoại trưởng của Hiệp Hội Asean tại Phom Penh, mà trong đó có sự tham dự của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Theo New York Times, hồ sơ tranh chấp biển Đông sẽ là một chủ đề trong chương trình nghị sự.
Bắc Kinh cũng gấp rút ban hành một số biện pháp hành chánh trong mưu toan đặt quốc tế và các nước láng giềng trước sự đã rồi : tuyên bố nâng cấp địa bàn gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ( mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) và đảo Macclesfield Bank của Philippines ( mà Trung Quốc gọi là Trung Sa ), thành « Địa cấp Tam sa thị », lớn hơn huyện nhưng nhỏ hơn tỉnh.
Cũng trong kế hoạch biến Biển Đông thành ao nhà, Trung Quốc tiếp tục duy trì tàu ngư chính và tàu đánh cá bên ngoài vùng bãi đá ngầm Scarborough của Philippines, sau hơn hai tháng biểu dương sức mạnh.
Theo nhận định của New York Times, hội nghị diễn đàn an ninh khu vực tại Phnom Penh trong hai tuần tới sẽ mở ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông và tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh này, chưa rõ Việt Nam và Philippines sẽ được Hoa Kỳ hậu thuẩn cụ thể ra sao. Nhưng Việt Nam đã chủ động đặt Trung Quốc « trước sự đã rồi », khẳng định chủ quyền biển đảo bằng một đạo luật quốc gia.
Cũng chưa biết là quân đội Việt Nam sẽ bảo vệ ngư dân và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến đâu, nhưng ít ra những người có trách nhiệm cầm súng bảo vệ quốc gia hay đàm phán trên bàn hội nghị kể từ nay có trong tay những cơ sở pháp lý.
Trong vấn đề biển Đông, khi nói đến pháp lý, Bắc Kinh hoàn toàn không đưa ra được một chứng cứ nào để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc.Có lẽ đây là lý do khiến cho Bắc Kinh « nổi cơn thịnh nộ » và de dọa chống lại luật biển của Việt Nam một cách kịch liệt.
Đối với người dân Việt Nam, nhất là những người quan tâm đến sự tồn vong của đất nước, lời dọa nạt của Bắc Kinh không làm họ lo sợ. Luật biển là ngọn gió làm giới thanh niên sinh viên lên tinh thần . Trên mạng « Nhật Ký Yêu Nước » đã xuất hiện lời kêu gọi biểu tình vào chủ nhật 01/07/2012 tại hai thành phố lớn Hà Nội và Sàigòn, như cách nay đúng một năm về trước.


Theo Tú Anh - Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI)

Tuyên bố của Việt Nam về Luật Biển


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị (Ảnh: Vietnamnnet)


Ngày 21/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển Việt Nam. Đây là một hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam. 

Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Cần khẳng định lại rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Việc luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam. 

Đây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Đông. 

Việt Nam trước sau như một chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). 

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Theo VNN

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Thông tin phản hồi về đền thờ Đại vương Hai Nguyễn Nghiễm


Ngày 04/6/2012, Báo điện tử Dân trí có đăng bài của tác giả Trần Tử Quang (thư viện Nghệ An) về đền thờ Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm, nội dung bài như sau:


(Dân trí) - Ngôi đền được xây dựng từ khi Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm vẫn còn sống, thể hiện sự sủng ái của triều đình và tấm lòng ngưỡng vọng của người dân đối với ông. Thế nhưng, trải qua bao biến thiên lịch sử, ngôi đền đang dần chìm vào quên lãng.

Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
 lẫn khuất sau đám cây bụi
Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm (1708 - 1775) tên chữ là Hy Tư, biệt hiệu là Hồng Ngư cư sĩ, người xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.
Ông là tể tướng nổi tiếng triều Lê, kiêm tài văn võ, trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Tế Tửu Quốc tử giám, Hàn Lâm viện Thừa chỉ. Đến đời Chúa Trịnh Sâm, ông được phong làm Thái tử Thiếu bảo, tước Xuân Quận công. Đặc biệt năm 1774, khi mở cuộc nam tiến bình định Thuận Hóa Quảng Nam, Ông lại được chúa Trịnh vời về kinh và sung chức Tả tướng, theo Hoàng Ngũ Phúc, Bùi Thế Đạt đem quân đi đánh Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, xóa bỏ ranh giới 2 miền sau hơn 200 năm chia cắt. Sau khi ông mất, triều đình phong Thượng đẳng Phúc thần, giao cho 4 xã phụng thờ và quốc gia tế lễ. Ông còn là một nhà văn với nhiều tác phẩm nổi tiếng và là nhà sử học với nhiều lời bàn trong Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên. Đặc biệt, ông là thân sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.
Năm 1741, ngay cả khi ông còn sống, ngôi đền thờ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm (còn gọi là đền Đại Vương Hai) đã được xây dựng tại xã Tiên Điền. Việc xây dựng ngôi đền này đã thể hiện sự ủng ái của triều đình cũng như sự ngưỡng vọng của nhân dân ông. Tuy nhiên trải qua thời gian cũng như sự tác động của ngoại cảnh, ngôi đền hiện nay không còn giữ được vẻ uy nghiêm như trước, thay vào đó là cảnh tượng tiêu điều, lạnh lẽo. Năm 2002, bộ VH-TT đã trùng tu tôn tạo lại các hạng mục của đền, phục chế lại các bức đại tự và câu đối. Nhưng từ đó đến nay, một lần nữa ngôi đền này lại chìm vào quên lãng.
Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Khu chính điện thờ
Đền không có biển giới thiệu di tích, lạ hơn nữa là ngôi đền nằm trong quần thể khu di tích Nguyễn Du nhưng lại không có cán bộ trông coi, cũng không có Thủ từ hương khói và quét tước hàng ngày. Theo sử sách để lại, trước đây ngôi đền có diện tích hơn 2.300m2 nhưng hiện nay đã bị thu hẹp lại rất nhiều. Bên cạnh đền là trạm điện chằng chịt ổn áp trông rất mất mỹ quan. Bên ngoài tường bao cây cối ngả nghiêng còn bên trong thì cỏ dại dây leo mọc um tùm kín lối.
Toàn cảnh ngôi đền thờ với kết cấu khá đơn giản với kiến trúc hình chữ nhị gồm bái đường và hậu cung. Nhà bái đường với những cột kèo đang dần bị rêu xanh bám phủ dẫn đến mục nát và hư hỏng. Phần dưới hương án được xây kín bằng xi măng còn bên trên thì phủ đầy tơ nhện. Trên bái đường trở thành nơi gác chiếc kiệu rồng, câu đối. Theo quan sát của chúng tôi thì chiếc kiệu và những câu đối này đều làm bằng chất liệu gỗ có chất sơn đỏ, những chữ Hán khắc trên đó đều rất mềm mại và tinh tế theo lối Hành Thảo đời Nguyễn sơ. Chứng tỏ đây đều là những hiện vật gốc có giá trị từ lâu đời nhưng đáng tiếc lại không được quan tâm bảo tồn, gìn giữ.
Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Khu hậu cung rêu mốc bám đầy tường, cửa mở suốt ngày làm mất vẻ trang nghiêm của ngôi đền
Điều khiến ai cũng thấy xót xa nhất chính là cảnh tượng ảm đạm và lạnh lẽo ở toàn bộ hậu cung của ngôi đền. Cửa hậu cung mở ra thường xuyên và chẳng có người trông coi để đóng lại, làm mất đi tính trang nghiêm tôn kính của cả ngôi đền. Trên mặt tường rêu xanh đã phủ kín, loang lổ mốc meo. Dọc các trụ đều có các câu đối bằng chữ Hán theo kiểu chữ Triện nhưng do rêu mốc đã phủ kín nên không còn đọc được các câu đối cổ này. Phía trên mái ngói, cây bụi nhỏ mọc um tùm. Quang cảnh bên trong hậu cung trông rất tối tăm và ẩm thấp. Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm khi mất được triều đình phong Thượng đẳng Phúc thần và gọi là Đại Vương Hai nhưng trong đền thờ hiện nay không có chân tượng và long ngai, ngay cả bài vị cũng không hề có. Đền hiện chỉ có bộ hương án cổ bằng đá, các đồ tế khí khác như bát bảo, lọng tàn đều không có khiến ngôi đền càng thêm lạnh lẽo.
Trên các hương án bài trí rất sơ sài, sai quy cách và có phần lộn xộn khi đặt quá nhiều lư hương và đem cả tượng của Quán thế âm Bồ Tát vào thờ. Trước đây đền thờ có rất nhiều bức hoành phi đại tự ngợi ca thân thế sự nghiệp của Xuân quận công nhưng hiện nay đều không còn giữ được. Trong hậu cung chỉ còn duy nhất một bức hoành phi “Dịch thế thư hương” và đôi câu đối “lưỡng triều danh tể tướng - nhất thế đại Nho sư” nhưng đáng tiếc đây đều là những hiện vật phục chế, phải là hiện vật gốc.
Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Sân đền ngổn ngang
Hiện vật gốc có giá trị nhất của ngôi đền hiện nay phải kể tới 2 bức tượng võ quan đứng chầu đúc với tỉ lệ 1/1 với trang phục, binh khí nhất quán với các pho tượng thời Lê Trung Hưng thường thấy ở các ngôi mộ quý tộc triều Lê ở Thanh Hóa cũng như nhiều di tích cùng niên đại khác ở Đồng bằng Bắc bộ. Ngoài ra còn có đôi voi ngựa chầu ở cổng cũng có phong cách tạo tượng thời Lê Trung Hưng, khớp với lối tạo tượng voi ngựa tại lăng Dinh Hương tỉnh Bắc Giang. Các bức tượng này đều được tạo hình rất tinh xảo. Trên địa bàn Nghệ Tĩnh hiện nay các bức tượng gốc thời Lê Trung Hưng còn lại rất ít, chính vì vậy những hiện vật này là những tài sản đặc biệt quý hiếm cần bảo tồn.
Theo đại diện của BQL khu di tích Nguyễn Du thì quần thể khu di tích hiện nay có rất nhiều công trình cần bảo tồn nhưng do kinh phí còn quá hạn hẹp nên chỉ mới tập trung quản lý, xây dựng và tôn tạo ở khu vực chính của khu di tích. Còn một số di tích khác như đền Đại Vương Hai hay đền Đại Vương Ba (đền thờ Nguyễn Trọng, em ruột Xuân Quận công) thì phối hợp dòng họ Nguyễn Tiên Điền quản lý. Chúng tôi tìm gặp cụ Nguyễn Mậu, tộc trưởng họ Nguyễn Tiên Điền thì được biết: “Hiện nay con cháu trong dòng họ kinh tế còn rất khó khăn và đi làm ăn ở xa nên chưa có điều kiện để chăm sóc và tôn tạo đền thờ được trang hoàng đẹp đẽ".
Ảm đạm đền thờ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm
Bàn thờ tạm bợ

Cùng nằm trong quần thể di tích, cách đền Xuân Quận công chỉ khoảng gần 1km là khu lăng mộ của ông. Khu mộ là một khu đất phẳng được vây quanh bằng tường rào thấp, không có bia mộ cũng như chi tiết trang trí nào khác nên trông rất quạnh quẽ trơ trọi. Theo cụ Nguyễn Mậu thì chính Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm đã dặn con cháu táng chìm để tránh kẻ xấu phá hoại”. Trải qua thời gian mưa nắng bào mòn khu vực mộ lộ ra một ngôi mộ táng bằng vữa tam hợp rộng khoảng 10m. Đến năm 1993, một Việt kiều đã công đức một số tiền rất lớn để xây dựng tường rào cũng như đặt một số chi tiết. Tuy nhiên khu mộ hiện nay vì không có cổng chắn bảo vệ nên bị trâu bò vào phá hoại một số chi tiết.
Trao đổi thêm với chúng tôi, cụ Nguyễn Mậu còn cho biết khu di tích Nguyễn Du do Ban quản lý khu di tích phối hợp với dòng họ trong việc quản lý, bảo vệ cũng như xây dựng. Tuy nhiên điều này lại không được thực hiện một cách đầy đủ và đúng nghĩa. “Mỗi khi có việc liên quan tới Tổ tiên cũng như di tích, Ban quản lý di tích không hề báo cho dòng họ biết. Những cuộc hội thảo, những đợt trùng tu, Ban quản lý đều im lặng và tự ý làm mà không hề thông qua chúng tôi. Đây là việc tâm linh nên phải thận trọng”, cụ Mậu tỏ ra bức xúc.
Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm là danh nhân nổi bật trong lịch sử dân tộc, một vị Tể tướng văn võ song toàn có nhiều cống hiến. Đền thờ ông với lịch sử lâu đời và những hiện vật có giá trị xứng đáng là một trong những di tích trọng điểm cần được quan tâm bảo tồn để đề ghi nhận những đóng góp lớn lao của ông cho đất nước. Thế nhưng, nhìn vào khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo của nơi thờ tự Xuân Quận công, nhiều người không khỏi ngậm ngùi, xót xa.

Một số hình ảnh mà tôi copy thêm được trên facebook của anh Tử Quang:






Sau đó, tôi đã gửi e-mail qua hộp thư của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, là hộp thư của ông Nguyễn Thiện - PCT phụ trách khối Văn xã, Phó Văn phòng Văn xã Phan Đình Nghiệm, mặc dù không biết nhau nhưng qua thông tin, các ông đã ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra, báo cáo việc báo nêu.
Ảnh chụp e-mail tôi gửi cho Uỷ ban tỉnh Hà Tĩnh


Công văn giao kiểm tra do ông Phan Đình Nghiệm ký.
Trân trọng tinh thần làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Hi vọng đền đại vương Hai sẽ sớm khang trang.

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Bài từ Yahoo Blog (4): Thầy Trường Sơn

Thầy có một cái tên khá quen thuộc với bất kì một người dân Việt Nam nào: Nguyễn Trường Sơn. Thầy chỉ dạy chúng tôi một môn duy nhất: hoá phân tích. Mặc dù phải resit môn này nhưng những ấn tượng về thầy, đúng hơn là khâm phục một tác phong khoa học thì mãi không quên được.
Học Hoá phân tích, mặc dù hiểu, mặc dù làm được bài tập nhưng đi thi toàn gặp đề khoai nên alê hấp! Trượt thẳng cẳng, đối với ai chứ với thầy Sơn thì đừng có ho he, đến cháu của thầy thầy còn đánh trượt nữa là. Kết cục lại thì môn này vẫn được 5, đủ qua, thế nhưng sau này đi làm phân tích trên Lab, những gì thầy giảng vẫn còn y nguyên, tha hồ vận dụng. Mình nghe lời thầy, trước lúc phân tích rửa dụng cụ thật sạch sẽ, tráng qua nước máy, rồi dùng xà phòng, ngâm 30 phú, sau đó lại rửa, tráng bằng nước cất. Nếu có nước cất loại ion càng tốt. Đến những thao tác trong phân tích, tư thế chuẩn độ, cách lấy mẫu bằng pipet, cái nào dùng pipet bầu, pipet thẳng, cái nào cần lấy chính xác, cái nào cần tương đối. Ví dụ: pha AgNO3 để chuẩn độ Cl- thì phải cân chính xác, thậm chí còn phải chuẩn độ lại bằng NaCl tiêu chuẩn nữa, nhưng pha NaOH thì chỉ cần cân gần đúng, sau đó chuẩn độ bằng HCl tiêu chuẩn, vì NaOH rất dễ hút ẩm... Ngược đời lắm, ngày trước đi học những môn nào mình điểm kém đều vận vào đi thực tập tốt nghiệp, Hoá phân tích, Hoá học đất, thổ nhưỡng,... thế mà bây giờ cứ phải suốt ngày phân tích...
Ngày trước đi học môn thày, đứa nào cũng sợ, vì thày hỏi những câu rất dễ nhưng trả lời đúng lại rất khó. Thầy hỏi về sai số, đứa nào cũng mù tịt, thầy quát cho, ai cũng tưởng thầy khó tính. Thì đúng thầy khó tính, thầy cao, mặt lúc nào cũng đỏ, lại nói to nữa. ... Nhưng sau nghe cái Thuỷ bên KHĐ nói thầy rất tình cảm, mình cũng chỉ mới được lĩnh giáo trong 30 tiết, cảm nhận chỉ thấy thầy nghiêm lắm, một khối kiến thức uyên thâm, một nhà giáo uy tín vì thầy từng làm Hiệu phó, là Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, 44 tuổi thầy đã là PGS rồi.
Có 1 lần mình bị thầy quát, lí do là lớp không mang phấn, thầy lấy từ trong cặp một lọ nhựa đựng mấy viên phấn ngắn ngắn. Mình lỡ bảo là lớp không cần mang phấn, thầy có rồi. Thế là nhận được một ánh mắt nghiêm khắc từ thầy.
Thầy không nhớ tên mình, như những đứa sinh viên khác, một năm thầy dạy bao nhiêu lớp, hàng trăm sinh viên, nhưng thầy vẫn cười rất tươi khi mình gặp thầy, chào thầy thật to: "Con chào thầy ạ".
Ai mà đi thực hành Hoá Phân tích mà gặp phải thầy coi như ... tắt điện. Nhớ có lần nghe bạn bên KHĐ kể, phần chuẩn độ axit-bazơ thầy đi kiểm tra lại nồng độ NaOH là 0.48N chứ không phải là 0.5N như chú Thắng ghi trên nhãn. Đứa nào không chú ý để tính HCl theo nồng độ NaOH mới mà thầy tính thì trượt hết, học lại luôn.
Hôm mình đi thi thực tập (phần thực tập tính riêng 1 đơn vị học trình), mình trúng phần chuẩn độ độ cứng bằng EDTA sử dụng thuốc thử murexit gì đó. Làm đến 5 lần mà kết quả vẫn không được chấp nhận, chỉ có thể mắc sai số ngẫu nhiên thôi, chắc chắn hoá chất sai. Mình khóc dở mếu dở đi tìm thầy để hỏi. May quá! Thầy đã kiểm tra lại dung dịch gốc, chấp nhận kết quả của mình. 
Một số ấn tượng về thầy với tác phong khoa học nghiêm túc, cuộc sống giản dị... thầy dạy mình trong mùa hè, áo sơ mi ngắn tay, dép săng đan, cắp theo cái cặp từ nhà ra giảng đường T xa lắc. Mặc dù nghe nói có anh con trai thầy không ngoan lắm nhưng mà mình tin thầy là một người cha tốt, cuộc sống có nhiều cám dỗ lắm... thầy lại bận việc trường....
Điểm 5 trầy trật mãi mới được, nhưng vẫn nhớ thầy và biết ơn thầy lắm.


Đăng ngày: 02:06 26-03-2009

Bài từ Yahoo Blog (3): Cô Việt Hà

Khoa mình nổi nhất là tên Hà, để kể tên nhá
BM Khoa học đất có cô Cao Việt Hà, cô (chị) Lệ Hà (đồng hương đồng khói) Mẹ Mieu Mariam (Mary).
BM Công nghệ Môi trường có cô Lý Hà, cô Thu Hà
BM Nông hoá có thầy Như Hà, cô Thu Hà
BM Quản lý MT có cô Bích Hà
... Thật là prồ
Cô Lý Hà dạy mình được 15 tiết môn Xử lí nước thải, cô Nguyễn Thu Hà (GIS) thì làm chủ nhiệm hồi năm nhất, chị Lệ Hà là một nhân vật được mình tham khảo nhiều nhì khi đi làm thực tập sau anh Dũng bên Lab Công nghệ MT, thầy Như Hà cũng dạy mình 30 tiết Chỉ thị sinh học MT...
Cô Việt Hà dạy môn Thổ nhưỡng, hướng dẫn luôn thực hành Thổ nhưỡng và môn Hoá học đất của thầy Thành.
Quý cô lắm, ngồi trong lớp hăng say phát biểu, đi thực hành nghiêm túc mà môn Thổ nhưỡng lại No Five (số phận mà: ghét của nào, à. điểm thấp môn nào nó rào môn ấy).
Cô Hà cũng nghiêm như bất kì ai bộ môn Khoa học Đất: vào học muộn, ra ghế đá chơi, tiết sau vào "Tôi ghét nhất đang dạy mà có ai đó cắt ngang", đi thực hành muộn 5 phút, về! Nếu có nhóm khác chưa làm thì làm cùng, nếu không kì sau đóng tiền học lại.
Thằng Đức sex nói cô quát mà như cười, nói nhanh nên không ngờ là cô quát. Đến lúc sau cô hỏi: "Anh này, tôi quát anh mà anh cười à?", trả lời là: "Em tưởng cô đang nói chuyện gì, có nghì là cô mắng em đâu!".
Cô là con gái Giáo sư Cao Liêm - ông tổ của ngành Thổ nhưỡng trường mình.
Cô đi học đại học bên Nga, làm một lèo lên Tiến sĩ khoa học ( Luận án về Kali nhưng viết bằng tiếng Liên Xô nên mình chả hiẻu gì). 36 tuổi cô là Phó chủ nhiệm Khoa. Hoành tráng!
Cô có đứa con gái tên Lan, có lần 20/11 đến nhà cô, cô nói: "Còn có 15 năm nữa" eo ơi, muốn làm rể của cô mà lâu quá! Hehe!
Nhớ có lần đi phân tích Nitrat trong đất mình cho axit salicilic vào thế nào mà khói bay mù mịt, mấy đứa ho sặc sụa, cô mắng cho tơi bời! Sau đó! OK, kết quả tốt! 9 điểm (không hiểu là khói bay từ phương nào nữa). À, còn nhớ có lần đi thực tập Thổ nhưỡng, khi nghe nói KHĐ50 có mười mấy anh xuống khoá, cô bỏ mấy đứa đang lóng ngóng làm chạy xuống bảng tin xem. Lớp KHĐ50 cô chủ nhiệm, cô quan tâm là thế!
Cô Việt Hà mà ngồi hội đồng chấm tốt nghiệp thì hỏi "khoai" phải biếtm, toát mồ hôi luôn! Năm rồi cô ngồi hội đồng với thầy Trần Văn Chính, thầy Trịnh Quang Huy, thầy Phan Trung Quý và cô Hà Thị Thanh Bình... Một hội đồng... kinh khủng cho những ai lơ tơ mơ. Nhưng với những đề tài hay cô lại góp ý rất prồ.
Cô còn hát rất hay nữa, ai nghe cô biểu diễn hôm 20/11/2008 với ông Phó Giám đốc sở TNMT thì mới cảm nhận được, hay "kinh hoàng" luôn!
Thỉnh thoảng vẫn gặp cô, hỏi han chuyện học hành, sach vở...
Ước gì ... lại quay lại thời giảng đường ngày xưa ấy.
Giờ không được lên giảng đường nữa, nhớ các thầy cô ...


Đăng ngày: 02:35 26-03-2009

Bài từ Yahoo Blog (2): Cô Chung và những chuyện cười dân số

Cô Kim Chung (Chuông Vàng) - Golden Bell dạy Triết, nhưng lại kiêm thêm môn Dân số học cho ngành Môi trường và Quản lý đất đai. 
Ngày đầu vào lớp, vô vẽ lên bảng cái "Chuông" và ghi chú "Vàng" (nhìn cái chuông của cô giống cái cối giã trầu của bà nội, nhưng hồi bé gõ vẫn kêu Keng Keng), tên tôi là Kim Chung, Nguyễn Thị Kim Chung. Bên cạnh đó là một đường xoắn ốc, cô bảo đời người là một vòng xoắn ốc, khi lên khi xuống... (triết gia mà lị).
Cô bảo tự giới thiệu tên mình, ghi vào 1/2 tờ giấy, mình vẽ cái đèn dây tóc 220V, đang sáng...
Thú nhất là những chuyện cô kể về dân số.
MỨC SINH : được quyết định bởi Giới, chủng tộc, sức khoẻ,...
Ví dụ:
Có mấy anh Việt Nam sang Liên Xô du học, tất cả đều chưa biết mùi "con gái" nên góp tiền để đưa 1 ả cave về phòng Kí túc, dĩ nhiên là giấu diếm rồi. Cuộc vui bắt đầu: anh thứ nhất mò lên giường ... xong xuôi ... tắt đèn ... "anh đi nhà vệ sinh". Sau đó anh thứ 2 cũng lên giường ... xong xuôi ... tắt đèn ... "anh vào nhà vệ sinh". Lại anh thứ 3, anh thứ tư,...cho đến anh cuối cùng. Mấy thằng hổn ha hổn hển trong WC, "công nhận con gái Tây khoẻ thật". Chờ mãi anh cuối cùng "đi vệ sinh" mà không thấy thằng nào nữa vào "ứng cứu", cô cave người Nga ngó vào trong toilet, nói : "Còn thằng nào nữa không, để bà còn về", mấy ông Việt Nam sợ xanh mắt, vội vã "mời em về". Đó, bọn Tây nó khoẻ thế nên chắc chắn khả năng sinh nở cũng cao hơn VN mình.
Ví dụ 2: liên quan đến thể chất.
Một anh bị bệnh liệt... nên rất ngại vợ (đàn ông mà, phải chứng tỏ cho chị em biết chứ), nên rất phiền lòng. Anh ta thử đủ kiểu, ngọc dương, Minh Mạng thang, ... đủ kiểu mà vẫn "trên bảo dưới không nghe". Một hôm thấy Tivi chiếu mấy ông Ba Tư thổi kèn dụ mấy con hổ mang, anh ta nảy ra ý tưởng: Thuốc đây rồi, con rắn cứ ngóc đầu lên thế kia thì "đồ chơi" của mình có cơ hội. Đoạn anh nhờ bạn đang đi công tác bên Arab mua hộ một cái kèn. Ngày "nhận hàng", anh nằm ngang trên giường và nhờ vợ thổi cái kèn mua từ bên Arab kia, chị vợ cũng hi vọng "thuốc mới" có công năng để cải thiện cuộc sống. Thế là thổi: te tí te tò te... Lát sau chị vợ thấy chỗ quần đùi của chồng phập phồng, phập phồng, mừng lắm, chị thổi to hơn, chỗ quần lại "nhấp nha nhấp nhổm", chị tưởng là của chồng ... nó lên nên quơ tay định bắt, ai ngờ... lúc bắt được lại là ... cái chun quần nó nghe tiếng kèn nên ngóc lên như con rắn.
Hahaha, cả lớp ôm bụng mà cười.
... 
Còn nhiều chuyện nữa, made in Kim Chung....


Đăng ngày: 03:55 26-03-2009

Bài từ Yahoo Blog (1): Điểm chín và thầy Đông

Buồn lắm nhé, đời sinh viên của mình không hề được 1 con 1o, môn Tin dự định là 10 thì được 9.4 không thể làm tròn lên được, thầy Dũng thật là bon chen, có 0.1 điểm mà cũng không nâng lên được, bài thi cuối kì thầy còn chi li đến cách căn lề, tab tiếc, Nhưng cũng thanks alot, nhờ thầy bây giờ có thể đánh máy bằng 3 ngón mà vẫn nhanh như ai ơi, thằng cu ngoài quán Photo còn khen nữa là...
Con 9 đầu tiên đời sinh viên... môn Vật lý A1.
À, riêng nói chuyện đi học ngành Môi trường cũng hay, năm mình học các thầy muốn "thử nghiệm" hay sao mà cho học những môn rất ác. Toán thì học những mấy thứ: Giải tích 1, Đại số và Hình học Giải tích, Giải tích 2, người bình thường học có 4 trình mà dân Môi trường học tận 11 trình toán, may mà không trượt môn nào.
p/s: Chuyện ngoài lề của entry: ngày xưa đi học cấp 3 rất chi là kém Toán, trong khi 2 ông anh trai cực đỉnh, anh Quang thi Đại học được 10 nữa kia mà, đậu sư phạm Vinh ngành Toán mà không đi. Mình ngày bé chỉ sợ không phải là con "thật" của bố, một thứ lai lai, vì bố giỏi toán, mình ngày bé chỉ yêu văn thơ. Đọc hết "Những người khốn khổ" của V. Hugo, "Tấn trò đời" của H. de Banzac, Kịch của Molie, "Sông Đông êm đềm", Chí Phèo, Sống mòn... 
Ghê nhất là môn Vật lí, dân tình (như dân Quản lý Đất đai, KHĐ - nói trong khoa cho dễ liên tưởng) học Vạt lí đại cương chỉ có 3 trình (kiêm luôn thực tập) trong khi dân Môi trường học 2 lí: A1 (3 trình), A2 (5 trình) và thực tập (1 trình). Bây giờ có ai còn nợ Lý A2 đố mà trả nợ, vì không có ai học giống,dân MT hoành tráng mà, một mình một kiểu, không theo ai, may thay là kì vừa rồi những đứa nào nợ thầy Đông mở lớp cho học hết. Đứa nào cũng qua, dì Hạnh "hâm" được 9, thằng Tú hâm không học j (chắc chắn) mà cũng 6. Thầy thật dễ mến, dễ tính và điểm cũng dễ nữa. Hì hì!
Thầy - TS. Trần Đình Đông, dạy môn Vật lý A1 cho dân Môi trường.
Khắc hoạ thầy:
- Người béo, thấp (1.50m có lẻ)
- Hay cười
- Tóc bồng bềnh (hồi năm mình học)
- Chữ đẹp
- Siêng viết bảng (vẽ hình)
Hầu như ngày trước đi học những gì thầy dạy mình đều nhớ ngay tại lớp, thầy chỉ dạy phần nào thi (nhưng cũng gần hết quyển sách của Lương Duyên Bình dành cho sinh viên Kỹ thuật bên Bách Khoa, Xây dựng...). Thầy là Head of Department of Physics mà.
Bây giờ vẫn còn nhớ những phép biến đổi của gia tốc, vận tốc hướng tâm, biến đổi Bernulii, phương trình động học chất lỏng, Entropy, Entanpy (mặc dù những thứ vĩ mô này rất củ chuối).
Thầy có những ví dụ rất hay về lực hấp dẫn, lực Archimette, về hàm sóng (không như cô Thu sau này dạy Lý A2 về hàm sóng de Broigh, về vật đen tuyệt đối mà không hiểu gì).
Phần giao thoa sóng cơ thầy nói về những con sóng mặt hồ, con sóng đại dương, những con sóng trong lòng người và cả những cơn sóng ... tình nữa. Nghe lãng mạn lắm... Hay nhất là được nghe thầy nói về "Sóng Sinh học" được đưa ra bởi GS Hoàng Phương... Biết đâu những hiện tượng kiểu Phan Bích Hằng đi tìm mộ cũng là sự khẳng định cho sóng sinh học, trường sinh học sao.
mỗi một con người là một nguồn năng lượng vĩ đại. Chúng ta có thể sinh ra sóng. Mỗi người sở hữu một hàm sóng riêng, có biên độ, chu kì,... khác nhau. hai người khác nhau thì có 2 hàm sóng khác nhau...
Khi người ta chết đi, ... hàm sóng không mất đi vì hàm sóng của con người được nuôi dưỡng trong một trường sinh học, sóng không tắt dần mà sóng dao động mãi mãi.
Có những người có khả năng đặc biệt nên có thể nhận được sóng người khác. giống như một cái radio có thể "bắt sóng". Họ không chỉ bắt được sóng của người sống mà còn bắt được sóng của những người đã mất, có thể trong giấc mơ hay sau một biến động tâm lý...
Lý thuyết của GS Hoàng Phương chưa có ai phủ nhận, nhưng cũng chưa ai chứng minh nó đúng vì hàm sóng của con người biểu thị thế nào bằng phương trình toán học.
Như một triết gia ấy nhỉ.
Em cũng chưa hiểu gì nhưng chỉ biết sống thế nào để mai sau có về gặp cụ Các Mác, hồ Chí Minh thì con cháu nếu có bắt được sóng con "để lại" không phải tá hoả lên vì còn để lại khoản nợ khổng lồ hay những điều tai tiếng.
Cảm ơn thầy vì điểm 9 thầy cho và những bài giảng lí thú
Điểm 9 không phải do thầy "dễ" đâu mà do mình làm được đó, 5 câu với 2 bài tập và 3 câu lí thuyết. 2 câu bài tập làm OK còn 1 câu lí thuyết chỉ viết sai một chỗ ở phương trình Bernuli do lỗi kĩ thuật. Điểm xứng đáng!


Đăng ngày: 03:31 26-03-2009

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

NÊN BỎ KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


Năm 2004, tôi tham dự kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), hội đồng thi chỉ bao gồm học sinh trong trường, thầy Phó Hiệu trưởng và một số giáo viên được bố trí ở lại để cùng tham gia công tác coi thi, đảm bảo an ninh, y tế… Năm đó, giáo viên tại một huyện bạn về coi thi. Ngay từ khi làm danh sách phòng thi, chúng tôi đã biết cách sắp xếp học sinh vào từng phòng. Các bạn lớp chọn được chia ra cho các phòng, đảm bảo phòng nào cũng có người làm được bài của 6 môn thi tốt nghiệp.
          Trong ba ngày thi, chúng tôi thực sự rất thoải mái trong việc làm bài. Những môn như Văn, Sinh học được sử dụng tài liệu thoải mái, còn Toán, Hóa, Tiếng Anh thì ai làm xong vẫn bình thường chuyền bài cho nhau… Kết quả thi năm đó trường THPT chúng tôi học đạt tỷ lệ gần 100%, chỉ có 1 bạn hỏng thi vì ốm không tham dự được. Kết quả này cũng tương đương những năm trước, cách thức thi cũng vậy, trừ một số năm như 1998 đề Sinh học quá khó hay bị lộ đề Toán dẫn đến phải thi lại môn này. Bên ngoài thì thầy cô như những người bảo vệ, hễ thấy đoàn xe nào biển xanh bóp còi vào trường là ở trong tài liệu được giấu hết…
          Trong quan niệm của người dân, tốt nghiệp THPT là một mốc quan trọng, nó còn được ghi trong mục “Trình độ văn hóa” của Lý lịch khi đi xin việc, hồ sơ cán bộ này nọ, do đó ai cũng muốn đậu, đậu tốt nghiệp để "đủ văn hóa 12/12", đậu để còn thi đại học, thi học nghề, tấm bằng tốt nghiệp mà trước đây gọi là bằng Tú tài giống như một CHỨNG CHỈ VÀO ĐỜI. Tôi cho rằng qua 12 năm học tập, nó cũng nên được cấp cho mọi học sinh đạt học lực trung bình, cho những học sinh chỉ cần đến lớp đều đặn và không có hạnh kiểm kém là được. Nó - CHỨNG CHỈ VÀO ĐỜI ấy- đủ để cho các em học sinh qua hơn 12 năm học tập được có cho mình một tấm thông hành để học nghề, đủ lo cho mình bằng chính sức lực của mình. Dĩ nhiên, có nhiều người không có bằng THPT nhưng vẫn giàu có, vẫn làm chủ nhiều người có bằng đại học, thạc sĩ... đó lại là chuyện khác.
          Đến năm 2006, khi những clip của cựu giáo viên Đỗ Việt Khoa được phát tán lên mạng, ngành Giáo dục nổi lên phong trào 2 “không”: Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Năm 2007, nhiều học sinh lớp 12 khốn khổ vì trượt tốt nghiệp, một ước mong của các em là được học nghề để đi làm công nhân cũng bị hoãn lại, chờ kì thi đợt 2. Xã hội thêm một khoản tốn kém tổ chức thi, các em mất đi cơ hội học tập, nhưng quan trọng là phong trào đi qua rồi đâu lại vào đó, chúng ta không thể thay đổi những căn bệnh trầm kha trong giáo dục một sớm một chiều, cũng như không thể mất đi những hình ảnh phao thi trắng sân trường sau mỗi kì thi tốt nghiệp, hay những câu văn ngô nghê mà giáo viên chấm thi lượm lặt được sau mỗi kì chấm thi. Sự không đồng bộ ở một hệ thống giáo dục, khi mà mục đích “dạy tốt, học tốt” hay “thầy ra thầy, trò ra trò” vẫn mãi là khẩu hiệu, và những kì thi mãi là hình thức.
          Chúng ta cần nhìn lại những kì thi hiện nay, nếu cấp Trung học cơ sở không còn thi tốt nghiệp và thay vào đó lại là kì thi vào lớp 10, sự thay thế mà biện minh là phổ cập trung học cơ sở đã dẫn đến mất đi một kì thi đáng có, đáng lẽ nên làm như ngày trước, sử dụng luôn kết quả thi tốt nghiệp THCS để xét tuyển vào lớp 10 nay lại tổ chức kỳ thi khác, càng căng thẳng và tốn kém cho xã hội hơn. Còn cấp THPT, theo tôi đã đến lúc bỏ hẳn kì thi này, hoặc nếu có chỉ là những bài thi, bài sát hạch đơn giản, các trường dựa vào bảng điểm 12 năm học của một học sinh để làm căn cứ quan trọng để xét tốt nghiệp THPT. Hãy cấp cho các em học sinh sau 12 năm đi học một chứng chỉ vào đời, từ đó các em có thể tự quyết định bằng những kì thi đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Nếu năm nay không có Bắc Giang thì sẽ có những trường khác phát tán clip, mà đúng hơn là tất cả các hội đồng thi đều có tiêu cực. Chúng ta mải mê với những phong trào để rồi kết quả của các phong trào ấy là học sinh, phải thi đi, thi lại, lãng phí nhiều tiền của cho công tác đảm bảo an ninh.
          Chúng ta không thể thay thế nền giáo dục này trong một vài năm,  Bộ Giáo dục và Đào tạo hãy nhìn vào sự thật để đi đến quyết định cuối cùng, tôi nghĩ không có gì hay hơn bỏ kì thi tốt nghiệp THPT, khi đó sẽ hết tiêu cực, gian dối, sẽ không còn những Đỗ Việt Khoa dở dở ương ương suốt ngày đi tố cáo, khiếu nại này nọ, ảnh hưởng đến biết bao học sinh.