Các bạn học sinh giờ thật sướng, thi xong mươi ngày đã bắt đầu lên mạng xem kết quả đại học, không như "mạy chầu". Mạy chầu là hồi trước, khi 7x, 8x đi thi, điện thoại mới chỉ có điện thoại bàn, nhắn nhe 15 phút gọi lại đến mà nghe, nên kết quả phải nhờ anh em đang học đến tận trường coi điểm rồi báo về, hoặc là chờ giấy báo về. Đến khoảng năm 2003 thì bắt đầu có Internet, nhưng phải lên bưu điện huyện xem, xếp giấy và phí 5k để xem điểm, hoặc là gọi điện đên tổng đài 1900... Nói chung là không thuận tiện, nhưng mà cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Năm 2000, anh zai thứ nhà mềnh thi đại học GTVT độ thứ 2, được 28.5 điểm, khi anh cả gọi từ ngoài Hà Nội về thì mừng vô cùng kể. Khi đó đang ở nhà cũ, thấp tè và rêu phong, giá như có Dân trí, VNN, VNE thịnh hành như giờ kiểu chi cũng được lên báo, cho đứng ngoài ao khoán cầm te cất tép nữa là thành nổi tiếng cũng nên.
Năm 2004 mềnh cũng thi đại học, nhưng trật bay mặt, thú thật lúc đó rất ghét bọnHoàng Tuấn AnhDung AngelHau PhamTrung Kien hay những siêu nhân khác nhưNam Ba ThaiTrung Trần Quang vì chúng độ đại học cả. Mà lại điểm cao, cỡ như thằng Anh Châu còn được lên tivi phỏng vấn ăn súp lươn chi đó.
Đó là chuyện gia đình, còn cái chuyện kết quả đại học đây lại ở nhà khác:
Hẳn ai học Đô Lương 1 ai cũng biết đến thầy Mô - dơ, dạy Hóa, có lò ôn thi đại học, nhà ở lối bệnh viện.
Cha thầy Mô dơ hình như (không rõ nữa) làm bảo vệ hay giữ xe chi đó cho bệnh viện, ông người đồ sộ, giọng ồm ồm như chuông. Nhưng to béo là thế nhưng cũng chỉ là anh giữ xe nên tất cả nhân viên bệnh viện từ anh bác sĩ đến o hộ lý đều chẳng xem là gì, đi qua lườm nguýt là bình thường.
Tức chí, phận mình ít học, nên ông bắt con cái cả trai lẫn gái đều phải học, phải học cho giỏi, phải đỗ đại học cho cha mày mở mặt ra. Ông nghiêm đến mức mà có chị con gái, đã đi dạy cấp 2 rồi mà léng phéng còn bị quất cho nát đít (mấy chuyện khác liên quan đến oánh, chửi không bàn thêm).
Năm đó, cỡ năm 1997, 1998 chi đó, nhà ông có một anh thi đại học Y Thái Bình, nhưng không đậu. Ông bực mình lắm. Chiều chiều ông lại hay đánh xe đi một vòng, mà lũ bạn trong lớp của con ông biết gần hết, nên điểm chác của chúng bạn đi một vòng ông đều biết, thường thì 1 buổi chiều ông đi biết điểm 1-2 đứa. Mà cái thời ngày xưa biết được hết điểm phải gần nửa tháng. Con mình thì trượt đại học, mà đi ra ngoài nghe toàn độ Bách khoa, Dược, Sư phạm... có đứa 2 trường, đứa 3 trường nên cứ mỗi lần ông đạp xe về là lại hằm hằm, nọc con ra oánh. Cứ nghe tin đứa nào bạn con đậu là oánh, oánh toét mấy cái roi mót. Liền tù tì từ khi con biết điểm cho đến khi các trường kết thúc báo điểm. Anh con trai ngay từ lúc đó ngồi vào bàn học luôn, sang năm thi đậu hoành tráng, hình như giờ cũng là một bác sĩ rồi.
Thế mới nói các bạn giờ đi thi sướng quá, không phải cơm đùm đi Hà Nội thi, dậy từ 5h sáng đạp xe cả 20 km vì sợ "tắc đường", điểm thi thì cầm điện thoại lên là biết tuốt. Lỡ có bị bố oánh cũng oánh dồn dập vài ngày là xong, không đến nỗi nát đít như ông anh trong chuyện.
Nhận xét
Đăng nhận xét