Kể vài chuyện nhân ngày 27/7 từ bố:
- Hồi mới ra trường, bố mềnh về dạy Toán trường TC1. Trong tổ có thầy X. cực kì nghiêm khắc, thầy cận thị, học trò nghịch kiểu gì cũng bị ăn tát của thầy. Trong đó có một học trò từng bị thầy mắng, phạt, 17 tuổi xin vào bộ đội, chiến đấu khắp nơi. Năm 1972, thầy X. được lệnh tổng động viên, huấn luyện xong lại vào chiến đấu đúng đơn vị thằng học trò ngày xưa làm chỉ huy. Thầy lớ ngớ, mắt mờ, được thằng học trò yêu "thù lâu, nhớ dai" điều ngay ra cắm chốt. Đêm đầu tiên đi trực hi sinh luôn!
- Chiến tranh xong, 559 lại đi làm nghĩa trang Trường Sơn, bố mình chung tổ quy tập hài cốt với ông Y. Khi đi quy tập 2 liệt sĩ mà chính tay ông Y. chôn cất, đào mới mãi mà chỉ thấy có 1 bộ hài cốt, đúng sơ đồ, đúng người đi chôn mà 2 chì có 1, ông Y. chắp tay khấn: Thằng A, thằng B. hai đứa bay trước chiến đấu cùng tau, cùng sống, cùng chết, thôi dừ chung 1 bộ xương. Thế là 1 bộ hài cốt chia đôi cho 2 liệt sĩ.
* Trong làng nghe kể có chú nọ, trước khi đi bộ đội họp đoàn Thanh niên hô to lắm: "Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực", mới hành quân được hai ngày , chưa kịp đến chiến trường đã có giấy báo tử. Đúng là xanh cỏ thật.
* Bác họ mình, nhà 3 con trai, 1 ông làm Tiến sĩ bên Liên Xô (sau có 1 thời gian làm Thứ trưởng bộ Học-nhưng trị cháu Phó Vương nên bị đì), 1 ông giảng viên ĐH Vinh thì phải, ông anh cả tai điếc, làm nông. Nhà có 3 đứa con rồi, mỗi lần ra khỏi nhà là thanh niên, phụ nữ, xã đội... chỉ trỏ: Nhà nỏ có ai đi bộ đội, ức quá cũng phải đi dân công hỏa tuyến. Đang chiến đấu ở Quảng Trị thì có bom, tai điếc nên chạy loàng quàng, máy bay Mỹ ném bom cày cả buổi, chết mất xác, mộ chỉ là cái tiểu có mấy cành dâu.
Bố mình, mỗi lần nghe TV chiếu mấy ông cựu chiến binh kể chuyện chiến đấu liền chuyển kênh ngay, hỏi răng bố không thích mấy chuyện chiến tranh, nói: khổ như chó chơ sung sướng cứt chi mà khoe, mà kể. Ẻ ẻ!
Nhận xét
Đăng nhận xét