Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

ÔNG NGHỊ HOÀNG HỮU PHƯỚC




Trước giờ mình ghét ông Hoàng Hữu Phước (dân tình hay gọi là Nghị Phước), cũng vì một vài cái phát biểu của ổng trên mạng, hay đâu đó. Mấy hôm nay lại thấy tội, vì bao nhiêu lề trái, lề phải xông vào đánh cho tơi bời khói lửa, nhưng kể ra ông này cũng không có gì đáng nói, ông có quan điểm của riêng ông, cũng như muôn chuyện từ xưa nay để lại.
Ví như trong khi những văn sĩ từng thờ nhà Lê lại quay sang ủng hộ "Ngụy triều" của Quang Trung, ai yêu Quang Trung thì xem những Ngô Thì Nhậm là bậc anh hùng cái thế, còn cha Đặng Trần Thường là kẻ vứt đi. Nhưng cũng chính những người đó lại mê Kiều (trong khi cụ Nguyễn Tiên Điền không thèm theo Tây Sơn mặc bao lời mời gọi), hay như ai cũng xem Nguyễn Ánh là kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" nhưng đâu biết rằng ông ta cũng chỉ giữ lại cơ đồ mà tổ tiên đã khai phá và cũng chính ông đã thống nhất non sông này, con cháu của ông khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của VN. Vậy ai mới đúng là kẻ có công, ai người có tội. Hoàng Hữu Phước cũng vậy, nếu nói cho đúng, ông cũng là một kẻ sĩ, có tiếng nói của riêng mình (cũng giống như những văn sĩ khi Hàm Nghi thất thế nhưng văn vở vẫn ghi niên hiệu Hàm Nghi), ông ta có thể ưng anh X, cô Y... và không thích biểu tình, không thích đa nguyên, đa đảng, không cần tam quyền phân lập... thì ông ta có ý kiến. Xem xét ông như thế nào, do bây giờ nhiều luồng quan điểm nên muốn nói ông sao cũng được, cũng như kẻ bảo bỏ điều 4 trong Hiến pháp là tự mình treo cổ, người thì bảo là phải bỏ, người thì nói phải có luật riêng cho điều 4...

Hoàng Hữu Phước đã dám làm, cái mà 499 đại biểu quốc hội khác không bao giờ dám làm đó là chường mặt ra cho thế gian chửi rủa, lập blog bleo để cho thiên hạ ngó vào. Thử hỏi nghị Tàu (Dương Trung Quốc ấy) có dám không. Một QH quá yên ả để đến khi có cái khác thường là tất cả vào oánh hội đồng không thương tiếc, cũng giống như cô Yên đã bị bãi miễn - cô ta chả có lỗi gì trong khi trong gần nửa nghìn đại biểu ấy, có bao kẻ đến nghị trường chỉ nghe, bấm nút.

Chắc rằng Hoàng Hữu Phước đã dám làm cái việc mà nhiều người khác không dám làm, đó là sự dũng cảm, có chăng cách ông ta biểu đạt chưa được tế nhị, ví như cách nói dân ta dân trí thấp, hay bảo ông Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử là ngu,...

Nhưng không phải ông Phước nói không có lí, hãy thử xem xét tứ đại ngu của Dương Tàu khựa, cũng có cái đúng. Ví dụ như vấn đề đĩ thỏa, để giải quyết được triệt để vấn đề thì tiếp cận dưới góc độ nào, quản lí tệ nạn xã hội hay thuần phong (nói thêm là VN chẳng có mấy thuần phong nữa), hay như các giáo luật chẳng hạn, có cho phép hợp pháp hóa mại dâm hay không. Rồi như vấn đề "văn hóa từ chức", từ trước đến nay có lẽ dân ta đã bị phủ cho một tấm chăn rằng đồng chí X là kẻ phá hoại lên đầu, nên không thoát khỏi những định kiến, đồng chí này, với những quả đấm thép VINA hay bauxite Tây Nguyên nhưng thực ra cũng chỉ là những hành động theo mệnh lệnh đã có sẵn. Đ/c X có làm nên một mô hình "kinh tế thị trường theo định hướng CNXH" hay không, hay như việc xây dựng mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, liệu có phải của Đ/c X hay không? Xin thưa là chúng được đẻ ra trong khi Đ/c X còn chưa làm Thủ tướng, mà là sản phẩm của những bậc tiền nhân mà đ/c X là người đứng ra thực thi, cho đến khi những VINA đó lên đỉnh điểm của vinh quang thì những người đẻ ra cái mô hình tập đoàn đó (phải chăng) được cất nhắc lên vị trí cao nhất, để rồi khi xuống dốc không phanh, thử hỏi ai đứng ra thanh tra, kỉ luật các VINA rồi lại ra tay xử lý những hậu quả của chúng....

Sự bùi tai của Dương Tàu Khựa khiến cho dân mình hả hê, nhưng ta lại quên rằng: những lời chua xót mới thường nói lên sự thật. Chỉ thấy tội cho ông Hoàng Hữu Phước, muốn nói lên cái ý kiến của mình cũng bị đánh cho trầy vi tróc vảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét